XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 

Luyến Luyến Lang Tâm


Phan_2

Bốn tên mặc áo đen đồng thời tiến công, đánh về phía Lão. Lão vung kiếm đánh về một người áo đen, một chưởng đánh một người áo đen khác, nháy mắt đánh gục hai người. Kịch chiến một hồi, rốt cuộc cũng giết được bốn tên truy binh. Cơn mưa vô tình đập vào mặt của Lão, nàng chỉ cảm thấy choáng váng, tầm nhìn mơ hồ, sau cũng vẫn không chịu đựng nổi, ngã vào trong vũng bùn.

"Ngô..." Trong mơ màng, Lão cảm thấy có gì đó rất mềm mại đặt trên môi nàng, cảm giác rất thoải mái, rất ấm áp, Lão muốn đưa tay bắt lấy nó, nhưng không bắt được gì.


"A, nàng tỉnh!" Mở hai mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt kích động.

"Lão, tới đây, uống thuốc." Thương Tuyết nhanh chóng đi rót một chén nước, cẩn thận đỡ Lão dậy, đút nàng uống từng chút một. Lão nhìn Thương Tuyết, mặt mày tái nhợt, dường như ốm đi một vòng. Giống như từng thấy cảnh này, Lão cảm thấy một chút ấm áp.

"Tinh thần không tệ." Hàn Thanh Sương dắt theo Xích Phong, chậm rãi đi vào phòng. Lão lập tức đẩy Thương Tuyết, miễn cưỡng rời giường, nói từng chữ một: "Chuyện lần này là trách nhiệm của tôi, không liên quan tới Thương Tuyết."

Hàn Thanh Sương chậm rãi bước tới, cẩn thận đỡ Lão lên giường, mỉm cười nói: "Yên tâm, ta sẽ không trách phạt nàng, chẳng qua ngươi phải dưỡng thương cho tốt vào, đi hoàn thành nhiệm vụ lần nữa."

Lão hơi thấy kinh ngạc, nhưng không nói gì, chỉ gật đầu. Hàn Thanh Sương liếc nhìn Thương Tuyết, nói: "Chăm sóc Lão cho thật tốt, lấy công chuộc tội."

"Dạ, chuyện này không cần trang chủ nói, tôi đã biết." Thương Tuyết liều mạng gật đầu.

Hàn Thanh Sương lại liếc mắt nhìn Lão thật sâu, xoay người rời khỏi.

Tiêu sái cưỡi ngựa, Lão vỗ vỗ đầu Thương Tuyết, nói: "Yên tâm, ta sẽ trở lại nhanh thôi."

"Ừ." Thương Tuyết gật đầu, bộ dáng rất khả ái. Lão hơi nhếch miệng, thúc ngựa mà đi.

Cuối thu trời mát, vạn dặm không mây, một vùng xanh biếc. Tâm tình của Lão hôm nay tốt như khí trời vậy, trên đường cưỡi ngựa quay lại sơn trang. Nghĩ tới khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Thương Tuyết, trên mặt của nàng lập tức dịu dàng cười.

Vừa bước vào cửa lớn, Lão lập tức bị một đám người bao vây. Nàng lạnh lẽo lướt nhìn, đám người này lui ra phía sau một bước. Liệt Hỏa đi tới trước mặt Lão, mỉa mai cười nói: "Lão, không ngờ ngươi còn dám quay lại sơn trang?"

"Có ý gì?" Lão nhìn chằm chằm vào Liệt Hỏa, lạnh lùng hỏi.

"A, còn giả ngu. Nha đầu mà ngươi mang về ám sát trang chủ, đừng nói là ngươi không biết." Liệt Hỏa không sợ ánh mắt lạnh thấu xương của nàng, chẳng hề sợ hãi mà nói.

"Cái gì!" Lão chấn động, hành trang trong tay rớt xuống đất.

"Hừ, mọi người lên, bắt ả lại!" Liệt Hỏa quát to, nhưng không ai dám tiến lên trước. "Một đám nhu nhược!" Liệt Hỏa rút kiếm, đang muốn xông lên thì một giọng nói ngăn cản hắn: "Dừng tay!"

Mọi người nhìn lại, người nói chuyện chính là Xích Phong. Mọi người đều lui ra phía sau, nhường một lối đi cho Xích Phong. Xích Phong đi tới trước mặt Lão, nhẹ nhàng nói: "Trang chủ gọi ngươi tới thư phòng gặp nàng." Lão nghe xong, lập tức chạy về hướng thư phòng.

Tới thư phòng, Hàn Thanh Sương đang đọc sách, vừa nhìn thấy Lão tới, lập tức buông nó xuống. Khuôn mặt của nàng có hơi xám ngắt, áo khoác tuyết trắng khiến cho thân hình mảnh khảnh của nàng càng thêm mảnh mai hơn. Lão muốn hỏi nàng vết thương ra sao, nhưng vẫn nhịn được, thản nhiên nói: "Chuyện Thương Tuyết ám sát ngươi là thật?" Hàn Thanh Sương nhẹ nhàng gật đầu.

"Ngươi sẽ giết nàng sao?" Lão hỏi chuyện lo lắng nhất, Hàn Thanh Sương tới trước mặt của nàng, cười nói: "Ngươi cho như thế nào?"

"Ngươi luôn làm việc độc ác, tất sẽ không bỏ qua cho nàng." Lão không dám nói rằng hy vọng Hàn Thanh Sương buông tha Thương Tuyết, bởi vì như thế chỉ khiến Thương Tuyết gặp chuyện khốc liệt hơn nữa.

"Thủ đoạn độc ác? Thì ra trong lòng của ngươi, ta là một người như thế." Hàn Thanh Sương ôn nhu xoa khuôn mặt của Lão, tiếp tục nói: "Ngươi hy vọng ta bỏ qua cho nàng đúng không?"

Lão không phủ nhận, chỉ nhìn thẳng vào nàng.

"Ha ha, thả nàng cũng được, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Ta muốn ngươi bồi ta một đêm." Hàn Thanh Sương ghé sát vào tai Lão, nhẹ giọng nói.

Lão Hơi sửng sốt, nhìn thẳng vào Hàn Thanh Sương, lâu sau mới chậm rãi nói: "Được."

"Vì nàng mà hy sinh lớn như vậy, đáng giá không?" Hàn Thanh Sương dựa đầu vào lòng, nhìn không thấy nét mặt của nàng.

"Ngươi muốn đổi ý?" Lão nắm lấy hai vai của nàng, đẩy nàng ra, lạnh lùng nói.

"Không." Hàn Thanh Sương vẩy vẩy mái tóc dài, nói: "Đêm nay, tới Tê Phong Các."

"Được." Lão đáp ứng một tiếng, nhanh chóng xoay người rời khỏi. Hàn Thanh Sương nhìn thân ảnh thon dài của nàng, không khỏi thê lương mỉm cười.

Đêm tới, gió đêm phơ phất, hương khí hơi thoảng mùi hoa cỏ, bầu trời thăm thẳm, một đường cong trăng tàn được bầy sao vây quanh, bóng đêm xinh đẹp lạ thường.

Lão theo trăng mà tới, trong sân nhỏ, hai ba người thị nữ đang bận rộn chuẩn bị, một mâm bữa tối phong phú tỏa ra hương thơm trên bàn thạch.

"Tới đây." Hàn Thanh Sương nắm lấy tay Lão, đặt nàng ngồi xuống. "Các ngươi lui xuống đi." Hàn Thanh Sương phủi tay với đám thị nữ.

Rót đầy chén rượu cho Lão, Hàn Thanh Sương cười nói: "Đây là Đào Hoa Nhưỡng quý báu do ta nhưỡng, ngươi thử xem." Lão nhấp một chút, hương vị thanh tân vào cổ, vô cùng thơm, rất có hương vị mùa xuân.

"Rượu ngon." Lão uống sạch một hơi, Hàn Thanh Sương lại rót đầy một ly cho bản thân.

"Lão, ngươi thổi tiêu nghe rất hay, có thể thổi một khúc trợ hứng không?" Hàn Thanh Sương một tay chống đầu, một tay cầm chen rượu, nũng nịu nói.

Lão lấy ống tiêu ra, bắt đầu thổi, tiếng tiêu lúc cao lúc thấp, uyển chuyển thê lương, như một cô gái đang giải bày tâm sự trong lòng cho người khác nghe. Hàn Thanh Sương tập trung lắng nghe, ngẫu nhiên uống vào một chén rượu.

Xong một khúc, Hàn Thanh Sương nhẹ nhàng vỗ tay, đầu dựa vào vai Lão, vẻ mặt quyền rũ yêu kiều nói: "Lão, ôm ta về phòng." Lão thu ống tiêu lại, ôm lấy Hàn Thanh Sương đi vào trong phòng. Hai tay Hàn Thanh Sương ôm lấy cổ Lão, đầu vô lực tựa vào lòng của nàng.

Lão cẩn thận đặt nàng lên giường, xoay người đi đóng cửa lại, khi trở lại bên giường thì Hàn Thanh Sương đã cởi xong áo ngoài. Ngọn đèn lờ mờ hất lên người, da thịt như ngọc, tinh tế mềm mại, hơn nữa hai gò má hơi ửng hồng so say men rượu càng thêm quyến rũ động lòng người, khiến cho trái tim lạnh lùng của Lão không khỏi đập thình thịch: "Lão, tới đây." Trong tiếng gọi nũng nịu như bùa chú của yêu ma đã mê hoặc Lão, nàng chậm rãi bước tới, ngồi bên cạnh Hàn Thanh Sương vui vẻ.

Hàn Thanh Sương chậm rãi nhào tới, đôi môi ôn nhu áp lên đôi môi lạnh lẽo của Lão, cẩn thận vuốt ve. Lão không kìm lòng nổi mà nhắm hai mắt lại, chỉ cảm thấy rất ám áp, cảm giác như đã từng biết.

Thanh Sương nhẹ nhàng nạy hàm răng của Lão ra, linhhoat5 khiêu khích đầu lưỡi của Lão, Lão khó khăn đáp lại. Chỉ một lát sau, Lão vô lực ngã lên chiếc giường mềm mại. Thanh Sương mỉm cười, ghé sát bên tai nàng nói nhỏ: "Đứa ngốc, có thể hô hấp bằng mũi."

Thanh Sương cẩn thận cởi áo ngoài của Lão, lộ ra da thịt màu lúa mạch. Lão đỏ mặt, đầu thoáng úp qua một bên, không dám đối mặt với Thanh Sương. Thanh Sương nằm lên người Lão, ôn nhu nói: "Lão thật sự khả ái." Cũng nhẹ nhàng chỉnh đầu của Lão lại ngay thẳng, nhìn về phía của mình, hôn nàng một cái thật sâu. Vung tay lên, ngọn nến 'vèo' một tiếng đã tắt lịm.

Ánh trăng sáng tỏ chiếu vào phòng, tấm màn hồng nhạt chậm rãi hạ xuống, che khuất đi xuân sắc khôn cùng...

Nắng sớm ấm áp dịu dàng đổ qua khuôn mặt mệt mỏi của Lão, cái khuôn mặt vốn tuấn mỹ ấy lại càng có vẻ mê người hơn. Thanh Sương một tay nâng cằm, tay kia thì ôn nhu mơn trớn đường nét cơ thể mệt mỏi mà có chút gì đó mềm mại của Lão, khóe miệng hơi mỉm một cách ngọt ngào.

"Tránh ra, ta muốn gặp Lão!" Ngoài phòng truyền tới tiếng cãi cọ khiến Thanh Sương chau mày đẹp lại, khoác thêm lớp áo, nàng nhẹ nhàng rời giường, đi ra ngoài phòng.

"Trang chủ, nàng nói không gặp Lão đại nhân, nàng sẽ không đi." Thị nữ cẩn thận báo cáo với Hàn Thanh Sương.

"Hàn Thanh Sương, ta muốn gặp Lão!" Thương Tuyết hét lớn với Hàn Thanh Sương.

Thanh Sương kéo kéo áo khoác, cười nói: "Người đi đi, Lão sẽ không gặp ngươi."

"Gạt người!" Khuôn mặt Thương Tuyết đỏ bừng, nhưng ra sao cũng không thoát khỏi được sự ngăn cản của tráng đinh, chỉ có thể lớn tiếng nói: "Ta nhất định muốn gặp nàng."

Hàn Thanh Sương đổi sắc mặt, lạnh lùng nói: "Cung chủ Huyễn Tuyết Cung, Mộ Dung Thương Tuyết, ta nể mặt Lão mới thả ngươi đi, nếu không thì Hàn Thanh Sương ta sẽ mặc cho ngươi la lối ở chổ này sao?"

Thương Tuyết dừng động tác lại, nhìn chằm chằm nàng thì thào: "Thì ra, ngươi sớm biết ta là ai."

"Tất nhiên, ngươi cho rằng Tàng Nhật sơn trang của ta ai cũng có thể tùy tiện ra vào hay sao. Ta sợ Lão thương tâm nên mới không vạch trần ngươi, cho nên mời ngươi sớm rời đi đi." Nói xong, không quản phản ứng của Thương Tuyết, Hàn Thanh Sương xoay người bước vào phòng.

Khép cửa lại, xoay người thì thấy Lão đứng bên giường, Hàn Thanh Sương tươi cười đi tới: "Lão, ngươi tỉnh."

Lão không nhìn nàng, chỉ lạnh nhạt nói: "Thì ra ngươi đã sớm biết thân phận của nàng."

Thanh Sương ngẩn người, lập tức gật đầu nói: "Đúng, từ ngày đầu tiên nàng tới thì ta đã biết."

"Vì sao không nói cho ta biết? Ta cảm thấy ta giống như một đứa ngốc, bị các ngươi đùa bỡn!" Lão trừng mắt nhìn Hàn Thanh Sương, chạy ra khỏi phòng.

"Lão!" Thanh Sương muốn đuổi theo, lại không cẩn thận chạm tới miệng vết thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng càng chạy càng xa.

Sau cơn mưa đường có phần lầy lội, không cẩn thận thì sẽ bùn dơ sẽ dính đầy mình, nhưng đám người Hàn Thanh Sơn lại không ngại ngần mà chạy nhanh. Bầu trời được mưa rửa rột xanh biếc, không khí tươi mát. Trên mặt Hàn Thanh Sương mang theo nụ cười mê người, có lẽ cũng bị thời tiết ảnh hưởng.

Mọi người đều vui vẻ phấn chân, ngoại trừ Lão. Nàng ở cuối đội ngũ, trên mặt không biểu tình, trong ánh mắt đầy vẻ mê mang, một thân hắc y càng khiến nàng có vẻ cô đơn hơn.

Đám người đi tới, không bao lâu thì dừng lại trước một cánh cửa rộng rãi của một tòa nhà tráng lệ. Hàn Thanh Sương được Tinh Oanh dìu xuống ngựa, một nam tử trung niên mặc áo gấm lập tức đi tới đón, cung kính nói: "Hàn trang chủ, tại hạ đã đợi nhiều ngày, xin mời vào phủ nghỉ ngơi."

Hàn Thanh Sương nhanh nhẹn cười lại: "Bắt Lục trang chủ tự mình tới đón tiếp, Thanh Sương thật thất lễ." Nói xong, liền đi theo nam tử chậm rãi vào trong cửa lớn.

Màn đêm lặng lẽ buông xuống, đúng là vạn nhà thắp đèn, đã tới thời gian dùng cơm chiều. Bởi vì không chịu nổi sự ồn áo cùng phiền muộn, Lão lén lút thoát khỏi đám người, cẩn thận bay qua tường lớn, một mình đi chậm trên con đường lạnh lẽo.

"Bé cưng, chơi đùa với bọn đại gia nào?" Trong góc tối, mấy nam nhân đang vây quanh một cô gái dáng vẻ rất thành thật.

Lão có hơi nhăn mày, nhặt lên mấy viên đá. 'vèo vèo vèo', mấy nam nhân lập tức ngã nhào.

"Ngươi đi nhanh đi." Lão ngẩng người, lại ngoài ý nhìn thấy khuôn mặt tươi cười giảo hoạt của Hàn Thanh Sương.

Lão ngẩn người, lập tức xoay người bước đi. Hàn Thanh Sương chậm rãi đuổi theo, hai ngươi một trước một sau, cứ như thế mà đi trong đêm trăng trong trẻo.

"Ngoại trừ dùng quỷ kế ra thì ngươi còn biết làm gì?" Lão lạnh lùng nói.

"Ta không có, chỉ không kịp ra tay thì ngươi đã ra tay thôi." Hàn Thanh Sương nói một cách rất vô tội.

"Hừ, ngươi không kịp sao?" Lão cười lạnh, bước đi nhanh hơn.

"Đừng đi nhanh đi như vậy, người ta sắp đuổi không kịp ngươi." Hàn Thanh Sương gộp ba bước lại thành một bước, xông lên giữ chặt tay áo của Lão.

"Đừng đụng vào ta!" Lão dùng sức vung tay, Hàn Thanh Sương bay ra xa mấy bước, nặng nề ngã lên mặt đất.

"A!" Hàn Thanh Sương kêu lớn, Lão lập tức dừng chân lại, xoay người nhìn Hàn Thanh Sương ngồi dưới đất, hỏi: "Không sao chứ?"

"Chân của người ta bị trật, không thể đi được." Hàn Thanh Sương ai oán nhìn Lão, ủy khuất nói.

"Ngươi muốn sao hả?" Giọng nói của Lão có phần dịu đi.

"Ta muốn ngươi bế." Thanh Sương vừa dứt lời, Lão lập tức xoay người, nhanh chóng đi mất.

"Có thật là bị trật?" Trên đường nhỏ yên tĩnh, ánh trăng từ từ nhô ra khỏi tầng mây, chiếu sáng khuôn mặt quan tâm của lão.

Hàn Thanh Sương vừa rồi còn đáng thương lập tức ngước khuôn mặt tươi rói lên, liều mạng gật đầu, trong lòng Lão có chút hối hận. Thôi, Lão vẫn bỏ qua, nhẹ nhàng ôm lấy Thanh Sương.

"Lão, nghe người ta nói hôm nay là tiết hoa đăng, trên đường rất náo nhiệt, chi bằng chúng ta đi xem đi." Hàn Thanh Sương quàng cổ Lão, nụ cười như hoa. Lão hoàn toàn hối hận, không khỏi trách mình sao lại làm theo lời nữ nhân này.

"Ta ôm ngươi đi xem?"

"Đương nhiên, tiết hoa đăng chỉ có một ngày thôi, chờ chân ta lành hẳn thì đã hết mất rồi. Cho nên phiền ngươi, Lão." Ngoài miệng thì nói làm phiền, nhưng khuôn mặt lại không có một chút áy náy.

Ai, Lão âm thầm thở dài, ôm chặt lấy Hàn Thanh Sương, nhún người nhảy lên, thân ảnh liền mất trong bóng đêm.

Trên đường lớn người qua kẻ lại, náo nhiệt phi thường, gánh hàng rong ở hai bên đều có các loại đèn lồng xinh đẹp, ánh đèn yếu ớt tụ lại một chổ khiến cho con phố sáng ngời.

"Đèn lồng này thật xinh đẹp!" Hàn Thanh Sương nằm trong lòng Lão, cẩm một đèn lồng ngọc lưu ly tinh xảo xinh xắn, hưng phấn kêu gào như một đứa trẻ.

"Thích thì mua đi." Mặt Lão không chút thay đổi.

"Đừng vội, đi dạo trước rồi hãy nói." Hàn Thanh Sương cười nói, lại chỉ vào một cửa hiệu: "Vào đó xem xem." Lão hết cách, chỉ dành làm theo lời của nàng.

Tinh thần của Hàn Thanh Sương tốt lắm, dạo hết chổ này lại tới chổ khác, không biết mệt là gì, chỉ khổ cho Lão, ôm đại tiểu thư này đi tới đi lui, trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Chẳng qua Lão không phải không vui, nhìn Hàn Thanh Sương vui vẻ tươi cươi, vẫn có gì đó vui vẻ.

"Lồng đèn này thật đặc biệt." Hai người đứng trước một cửa hiệu, Hàn Thanh Sương lấy một chiếc đèn lồng tre, cười đưa Lão xem.

"Tiểu thư thật biết hàng, đèn lồng lưu ly này được chuyển từ Thiên Trúc tới, cả thành này chỉ có một cái, nhưng lại có thể chia thành hai cái đèn lồng, là hàng cao cấp dành cho tình nhân. Nhưng vì giá cả đắt đỏ, cho nên không ai hỏi mua. Nếu như tiểu thư thích thì ta bán lỗ vốn cho ngươi." Ông chủ bước ra từ trong tiệm, mỉm cười nói.

"Ta muốn mua lắm, nhưng trên mình không có tiền." Hàn Thanh Sương mang vẻ mặt tiếc nuối trả đèn lồng lại cho ông chủ.

"Ta mua." Lão lấy tiền ra đưa cho ông chủ, đưa đèn lồng qua cho Thanh Sương. "Cho ngươi". Trên mặt có phần đỏ ửng.

"Cám ơn Lão." Hàn Thanh Sương vui vẻ cầm đèn lồng, vẻ mặt ngọt ngào.

Nhìn nụ cười thuần mỹ đó, trong lòng Lão rung động khó hiểu, kiềm nén cảm xúc này, nàng lạnh nhạt nói: "Không còn sớm, chúng ta cần phải về."

"Ừ." Hàn Thanh Sương rất nghe lời, cẩn thận bao bọc ngọn đèn lồng trong tay, ngoan ngoãn dựa vào lòng Lão, giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn.

Ánh sáng lờ mờ của đèn lồng lưu ly chiếu vào hai người, có vẻ yên tĩnh, đêm, cũng trở nên dịu dàng hơn.

Xuyên qua hành lang thật dài, bước qua sân nhỏ đầy hoa rực rỡ, Lão đi vào phòng của Hàn Thanh Sương. Hàn Thanh Sương ngồi trước bàn nhìn ngắm đèn lồng lưu ly, vừa nhìn thấy Lão tới, lập tức ngoắc nàng, ý bảo nàng tới đây.

"Tìm ra có chuyện gì?"

"Đây là nhiệm vụ sáng nay Xích Phong đưa tới, chỉ đích danh ngươi đi hoàn thành." Hàn Thanh Sương đưa cho Lão một trục cuốn, kế đó Lão cẩn thận nhìn qua, rồi cẩn thận cất vào lòng.

"Không còn chuyện nào khác thì ta đi." Nói xong, xoay người muốn bỏ đi.

"Đợi đã." Hàn Thanh Sương gọi nàng lại, đứng khỏi bàn, như muốn chạy qua.

"Cẩn thận." Lão nhanh tay nhanh mắt, đi tới đỡ nàng, Thanh Sương thuận thế ngã vào lòng nàng.

"Vết thương ở chân tốt chưa?" Lão dùng giọng nói dịu dàng mà ngay cả bản thân cũng không phát hiện hỏi thăm.

"Không sao cả." Thanh Sương mỉm cười với nàng, lấy ra một thứ từ trong lòng: "Ta có thứ này muốn tặng ngươi." Lão nhìn kỹ, là một khuyên tai hình nanh sói, dưới ánh nắng phát ra ánh sáng màu trắng mê người.

"Đây là một trong những món quà mà Lục trang chủ tặng, đáng tiếc chỉ có một cái, ta vừa nhìn thấy nó thì biết chỉ có ngươi mới xứng đeo nó. Xem như là quà đáp lại đèn lồng lưu ly." Thanh Sương mỉm cười chậm rãi nói: "Có nhận không?"

Lão nhìn thấy ánh mắt của nàng ánh lên hy vong, không nhẫn tâm cự tuyệt, vì thế gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Vậy để ta tới giúp ngươi mang!" Hàn Thanh Sương vui vẻ nâng khuyên tai lên, cẩn thận xỏ giúp Lão. Sau một trận đau đớn, vòng tai liền đeo trên tai trái của Lão.

"Chảy máu!" Hàn Thanh Sương thở nhẹ, Lão muốn nói không sao thì bên tai ẩm ướt, toàn thân thấy tê dại.

"Như vậy là xong." Hàn Thanh Sương nhẹ nhàng liếm liếm môi, cười nói.

Lão chỉ cảm thấy mặc mày nóng bừng, cẩn thận đẩy nhẹ Thanh Sương ra, bỏ lại một câu "ta đây đi", rồi nhanh chóng chạy đi.

"Ha ha..." Hàn Thanh Sương nhìn bóng dáng kích động của Lão, khoái trá mỉm cười.

Mưa lất phất trút xuống, nhưng bất ngờ là người đi đường rất nhiều, nhưng đối với sát thủ mà nói đây là chuyện rất có lợi. Lão nằm trên quán rượu sát đường, chờ mục tiêu xuất hiện.

Hai con ngựa cao lớn chậm rãi lọt vào tầm mắt của Lão, phía sau mang theo một chiếc xe ngựa lộng lẫy. Lão nắm chặt cây kiếm ở thắt lưng, tùy thời chuẩn bị nhào ra.

'Vèo', kiếm ra khỏi vỏ, Lão xoay người nhảy xuống. Đâm ngã xong hộ vệ, Lão đổi tư thế, vung kiếm đâm tới xe ngựa, ngay khi mũi kiếm tới gần màn xe thì một tấm lưới từ trên trời phủ xuống, Lão nhanh chóng thu hồi kiếm lại chém vào tấm lưới, nhưng tấm lưới không chút tổn hại, Lão cũng không kịp trốn thoát. Bốn người mạnh khỏe cầm một góc võng, nhốt chặt Lão ở bên trong.

Một nam tử mặc áo gấm tiến tới đang định đâm kiếm về phía Lão, đột nhiên trong xe ngựa truyền tới tiếng quát: "Dừng tay!"

Giọng nói uy nghiêm lãnh liệt, nam tử lập tức thu kiếm vào vỏ, Lão chỉ cảm thấy giọng nói rất quen thuộc, cũng quên mất phản kích.

"Thế nhưng cung chủ..." Nam tử còn muốn nói gì, người trong xe ngựa lại chậm rãi nói: "Không có gì, dẫn nàng tới đây."

Bốn nam tử khỏe mạnh thu lưới lại, nam tử áo gấm đoạt lấy nhuyễn kiếm của Lão, quăng nàng ra trước xe ngựa, trong xe vươn ra một cánh tay thon thả, nhẹ nhàng vén màn xe lên, Lão nhìn vào, toàn thân cứng đờ, không khỏi thất thanh kêu lên: "Thương Tuyết!"

Mưa càng rơi càng lớn, ngoài xe ngựa, mấy tên nam tử khỏe mạnh cầm kiếm, im lặng bảo vệ. Bên trong xe, Lão cùng Thương Tuyết nhìn nhau, không khí rất yên tĩnh.

"Lão, gần đây khỏe không?" Thương Tuyết đưa tay muốn vuốt ve mặt Lão, Lão hơi nghiêng đầu, tránh tay của nàng, trầm giọng hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Thân thể Thương Tuyết run lên, thu tay lại, cười nói: "Ta cố ý sắp đặt, vì cứu ngươi."

"Cứu ta?" Lão nhướng mày, nghi hoặc hỏi.

"Không phải ngươi ghét Hàn Thanh Sương, luôn muốn rời khỏi Tàng Nhật sơn trang hay sao? Hiện tại nguyện vọng này có thể thực hiện được." Thương Tuyết nắm tay Lão, vui vẻ nói.

"Có ý gì?"

Thương Tuyết quỷ dị mỉm cười, chậm rãi nói: "Bởi vì Hàn Thanh Sương hiện tại có thể đã hương tiêu ngọc vẫn, ha ha..."

"Cái gì!" Lão đứng mạnh dậy, nắm lấy hai vai Thương Tuyết, sốt ruột nói: "Mau nói rõ."

Vai Thương Tuyết thấy đau, nhăn mi nói khẽ: "Lão, ngươi làm ta đau."

Lão nghe thấy vậy thì buông tay, Thương Tuyết xoa vai, chậm rãi nói: "Xích Phong trưởng lão của các ngươi phản bội Hàn Thanh Sương, cố ý điều tứ đại sát thủ ra ngoài làm nhiệm vụ không có khả năng sống sót quay về, hiện tại chắc hẳn đã chiếm đoạt Tàng Nhật sơn trang."

"Sao ngươi biết?" Lão kinh ngạc lớn tiếng hỏi.

"A, không có sự ủng hộ của ta, sao hắn có thể thành công dễ dàng như vậy. Đổi lại, ta muốn hắn tha ngươi." Thương Tuyết nắm lấy tay Lão, đưa lên môi mình, hôn nhẹ lên: "Lão, ta yêu ngươi, ta muốn sống chung với ngươi, hãy quên hết quá khứ đi."

"Không." Lão thoát khỏi tay của Thương Tuyết, lạnh lùng nói: "Ta phải về."

"Vì sao, Lão?" Thương Tuyết lắc đầu, khó tin: "Không phải ngươi ghét Hàn Thanh Sương sao? Vì sao phải về?"

Trong đầu Lão xuất hiện khuôn mặt của Hàn Thanh Sương, cái khuôn mặt giảo hoạt tươi cười đó, trong lòng không muốn bỏ. Sờ sờ khuyên tai nanh sói trên tai trái, chậm rãi nói: "Ta không biết có ghét nàng hay không, nhưng ta nhất định phải về."

"Đừng, Lão, ngươi sẽ chết!" Thương Tuyết ôm chặt lấy Lão, khóc lóc hô lên.

Lão xoay người khẽ hôn lên trán Thương Tuyết, nhẹ giọng: "Xin lỗi." Sau đó đẩy nàng ra, phi thân ra khỏi xe ngựa.

"Cung chủ, đuổi theo không?" Nam tử áo gấm ngoài xe hỏi.

"Không cần." Thương Tuyết vuốt ve trán, dựa vào khung xe mà khóc.

Mưa tiếp tục vô tình trút xuống, khiến cho trái tim của người ta cũng ướt át theo.

Trong căn phòng giam tối tăm ẩm ướt rất yên tĩnh, đột ngột ánh sáng từ từ tới gần. "Chi." Cánh cửa nhà lao bị đẩy ra, một người đi vào.

"Đại tiểu thư, mùi vị trong nhà tù này sao hả?" Xích Phong cười nói.

"Ừ, không mấy tệ, chỉ có điều hơi nhiều chuột." Hàn Thanh Sương bị khóa trên tường ngước đầu, cười nói.

"Hừ, Hàn Thanh Sương, đừng hy vọng có người cứu ngươi, ngoan ngoãn giao bảo đồ ra đây, ta có thể cho ngươi thoải mái." Xích Phong nắm cằm Hàn Thanh Sương, hung tợn nói.

"Có thể." Hàn Thanh Sương híp đôi mắt đẹp lại, cười nói.

"Thật không?" Xích Phong kinh hỉ thở nhẹ.

"Ừ." Hàn Thanh Sương gật đầu, tiếp tục nói: "Đêm nay khi về phòng ngủ thì ngươi đặt gối cao hơn một chút là được."

"Mẹ nó!" Xích Phong thẹn quá hóa giận, vung tay tát nàng một cái thật vang, "Ngươi chờ, ta sẽ có biện pháp khiến ngươi nói ra." Bỏ lại một câu uy hiếp, Xích Phong nhanh chóng rời khỏi.

"Ha ha..." Trong phòng giam vang lên tiếng cười khiến lòng người chua xót.

Lúc nửa đêm, gió lạnh gào thét thổi vào, thân hình đơn bạc của Hàn Thanh Sương phát run, "Ai..." thở dài một tiếng, không hiểu sao lại thê lương.

"Chi..." Cửa nhà lao bị đẩy ra.

"A, không ngờ Xích Phong trưởng lão lại có hào hứng như vậy, đêm khuya còn nói chuyện phiếm với ta." Hàn Thanh Sương cả ngước đầu cũng thấy lười, trực tiếp châm chọc.

Người tới không nói, trầm mặc thật lâu, mới run run gọi khẽ: "Thanh Sương..."

Quần áo rách nát dơ bản, khuôn mặt đầy máu, tay chân bị khóa chặt trên tường, đây là cảnh mà Lão nhìn thấy. Trái tim không cầm được mà đau điếng, ngay cả tiếng gọi cũng run lên nhè nhẹ.

Không bất chấp gì nhiều, Lão xông lên, vung kiếm chặt đứt dây sắt, cẩn thận để cho Hàn Thanh Sương rơi vào lòng.

"Lão, không ngờ ngươi lại tới." Hàn Thanh Sương ngước khuôn mặt tươi cười lên.

"Đừng nhiều lời." Lão cởi áo ngoài khoác cho nàng, phát hiện tứ chi của nàng không sức: "Tên khốn nạn đó đã làm gì với ngươi?" Lão phẫn nộ gầm nhẹ.

"Không gì cả, chỉ để đề phòng ta chạy trốn nên cắt đứt gân chân, gân tay của ta." Hàn Thanh Sương thờ ơ nói, giống như không phải đang nói về nàng vậy.

"Khốn nạn!" Lão ôm chặt Thanh Sương, thi triển khinh công trốn khỏi địa lao.

"Người đâu! Hàn Thanh Sương chạy trốn!" Trong lúc nhất thời, trong sơn trang phát ra tiếng đồng la chói tai, ánh lửa nổi lên bốn phía.

"Lão, để Hàn Thanh Sương lại, ta có thể thả cho ngươi một đường sống." Đám người bao vây tách ra, Xích Phong khoác áo bước ra.

"Nằm mơ." Lão càng ôm chặt người trong lòng, lạnh lùng cự tuyệt.

Phan_1
Phan_3 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .